watch sexy videos at nza-vids!
NATO.SEXTGEM.COM

[Truyện tình yêu] Gấu em có võ voz-chap 26-30

Thứ sáu, 28/03/2014

- Hic
- Ở đây sướng quá nhỉ. Em không nghĩ ở phố mà cũng có nhà ntn đấy. Nhiểu cây xanh quá.
- Ừm. Bà anh trồng đấy. Mùa hè là nằm đây là sướng nhất…Có điều giờ là mùa đông. May hôm nay nắng ấm ấy. Chứ không hai bọn mình chết rét
- Hii. Em đến thì nắng phải ấm rồi
- @@. Ăn đi bà tướng, ngồi đấy mà nói phét.
- Hii.. Như thế này thích thật
- Bình thường mà. Tại em thấy lạ thôi. Chứ a thấy nhà em cũng có sân, bao giờ gia đình quân quần lại mà ăn cho ấm cúng.
- Chả được mấy khi đâu anh, bố mẹ em làm khác tầm giờ của nhau. Nên lúc có người này thì lại thiếu người kia.
- Nhà a cũng thế mà, có mấy khi đông đủ đâu. Cái gì nó hiếm mới bền được. hee
- Hii. Nhà em không phải không có. Chỉ thỉnh thoảng vào những dịp…
- Dịp gì?
- Là…bạn bố em sang chơi đó anh. Cái nhà anh hang xóm ấy…
- Oh. Vậy hả?
- Hì…Cứ vào mấy cái ngày mà cơ quan bố em dc nghỉ là y như rằng hai gia đình lại sang nhà nhau…
- Chắc vui lắm ha
- Hi. Vui bình thường anh à…Từ cái dạo em từ chối anh ấy nên cũng có chút ái ngại. Lắm lúc em định trốn đi để không phải gặp nhưng cũng chẳng biết sao toàn bị mẹ bắt lại để phụ nấu nướng…
- Hii. Em cứ bình thường thôi. Chả có gì đâu. Mình càng tỏ ra như vậy thì mọi chuyện càng rắc rối
- Hi…Thế anh không có ghen tị à?
- Không!
- Vì sao?
- Vì không có em thì anh có đứa khác chứ sao. Thiếu gì. Hee
- Anh nói cái gì…? Em cho anh chết!!!…A đứng lại
Vừa dứt lời. Gái cầm ngay cái muôi, rồi rượt em quanh mâm cơm…Nghĩ lại mà cũng thấy buồn cười. Tình yêu học sinh của hai đứa tụi em là thế đây…nhiều lúc khó khăn nhưng đôi khi cũng hạnh phúc, hài hước vô tư chả nghĩ ngợi gì.
Chap 27:
Cuộc đời mỗi con người như là một thước phim vậy…mọi chuyện đều có thể xảy ra…Duy chỉ có điều chính bản thân là diễn viên chính trong đó và nó là sự thật. Từ khi em viết câu chuyện này ra khá nhiều người khen và cũng nhiều người chê, họ thường bảo chuyện của em giống phim Hàn xẻng…Em cũng có hay xem phim và cũng thấy lắm thứ giống thật.Nếu em không ở trong hoàn cảnh đó chắc em cũng chả tin…Nhưng có một chuyện mà em nhớ mãi cho đến tận bây giờ…khoảnh khắc đã gần như mang gái rời xa khỏi em
Cái ngày mà em nhận được tin báo từ bố là có thể sẽ phải nghỉ học ở nhà…Em gần như bị sốc. Không phải em không được học nữa mà là ở nhà làm hộ chiếu rồi sang Nhật cùng bố em định cư ở đó và làm ăn (Nhà em có người nhà bên đó, sang đó rồi có bảo lãnh, có chỗ ăn chỗ ở…cơ mà phải sang trước năm 18 tuổi, chứ sau đó thì không được nữa. Nhà em lúc đó định bán đất đi để lấy phí, vì nghe đâu hồi đó cũng đắt tính tổng chi cho 2 người gần 800 tr gì đó. Làm theo kiểu hôn thê giả, nhà bác nào có người đi nc ngoài theo kiểu đấy thì biết). Tâm trạng em lúc đó thật sự rối loạn…. Nửa muốn đi nửa không. Muốn đi vì phía trước là tương lai, sang bên đó làm ăn, sau này có điều kiện kinh tế không phải để khó khăn như bây giờ…Nhưng mà còn gái của em thì sao…Thật lòng em yêu gái rất nhiều và em biết gái cũng vậy…giờ không biết phải nói với gái thế nào đây…Nằm suy nghĩ mấy đêm cộng với những lời bố nói với em thì em cũng đã quyết định là đi vì một lí do duy nhất cũng chỉ là cuộc sống sau này!
Em thì vẫn xin bố cho đi học, bởi vì giờ thời gian ở nhà nhiều quá cũng chẳng biết làm gì…Với liệu có mọi việc có chôi chảy như dự tính không…thành ra cứ đi học cho chắc ăn đã…chẳng may lỡ việc thì còn học tiếp được.. Em vẫn chưa nói cho Gái biết bởi chẳng biết nói như thế nào và bắt đầu từ đâu. Bọn em vẫn cứ bình thường như bao người khác ăn, học, ngủ và…Đi chơi cùng nhau. Gọi là đi chơi cho oai chứ thực ra hai đứa thi thoảng đi ăn linh tinh…còn hầu như toàn ở nhà nhau tám đủ thứ chuyện. Gái thì sang nhà em nhiều hơn và cũng không còn ngại ngần như trước. Được cái ăn nói khéo nên nhà em ai cũng quý nhất là bà em…hai bà cháu lúc nào cũng tâm sự với nhau…Cơ mà chả biết nói cái gì.Đến tầm trưa thì lại vào bếp nấu cho em ăn…Nghĩ nhiều lúc mà cũng tội. Em bảo không cần nhưng mà gái cứ thích làm…nhiều lúc em nói quá lại quay ra dỗi rồi định bỏ về…thế là lại phải ngồi dỗ. hicc. Sao lắm lúc nhõng nhẽo thật
- Này…Ê
- …
- …Bộ em giận anh thật đó hả? Thôi mà..
- Không cần. hức…Anh bỏ ra, em đi về…
- Thôi được rồi. Lỗi là tại anh (Còn lâu nhé…chẳng qua đây phải xuống nước tí) Anh sợ em mệt thôi mà…
- Anh chỉ lí do thôi…a sợ mệt hay anh không có thích ăn cơm em nấu…chắc…hức…anh thích ăn cơm con khác nấu cho chứ gì…
- Ặc…Sao em hay suy diễn linh tinh vậy…Làm gì có con nào ngoài em ra hả!
- Thật không?
- Thật mà…Thôi chị hai vào cho em nha…Em bón cơm cho nhé.hee
- Hức…hi. Ghét cái mặt…Cứ như người ta con nít lắm không bằng (Thì đúng như thế rồi còn gì nữa…)
- Em ăn nhiều vào
- Anh ấy…em thì ăn vừa vừa thôi
- Sao? Lại giữ dáng hả?
- Hi. Con gái mà không để ý là nhanh béo, nhanh xấu lắm.
- Ôi zời…Em toàn lo cái không đâu

Trang: « 12346 »
Like + Đánh dấu



SITEMAP.XML

C-STAT
958 (+1)