watch sexy videos at nza-vids!
NATO.SEXTGEM.COM

[Truyện tình yêu] Gấu em có võ voz-chap 35-36

Thứ sáu, 28/03/2014

Chap 35:
Đời lắm lúc đúng là khốn thật, em không nghĩ mình lại bị gái đối xử như thế. Em đã nhận sai và cố gắng…cứ ngỡ là…Vậy mà cái nhận được là như thế đấy.Dừng lại những suy nghĩ trong đầu, em vứt hết chúng ra ngoài và đi thằng về. Gái đã không cần em nữa thì em cũng chả cần níu kéo làm gì,chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Thái độ như vậy là đã quá rõ rồi. Người khác có thể qụy lụy, van xin này nọ…Nhưng xin lỗi em không phải là dạng người đó,không thể lụy tình như vậy. Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn không cho phép điều đó xảy ra…nhất quyết là không!
Trong đầu em lúc đó chỉ tự nhủ mình chẳng làm gì sai cả, không đáng để bị đối xử như thế. Mọi chuyện muốn tới đâu thì đến…Sáng hôm sau em đến lớp, con nhỏ bạn thấy thế liền chạy đến vỗ vai, mặt tươi cười hớn hở
- Ê tình yêu (bọn em vẫn hay đùa vui với nhau như vậy, hầu như là cả lớp)
- Gì?
- Thế nào rồi, đã làm lành với nàng chưa?
- Xong rồi.
- Vậy hả. Thế là vui rồi nha, khao tôi đi…Tôi mà nói thì chỉ có chuẩn và chính xác thôi. Hiii
- Ừ. Chính xác lắm!
- Tất nhiên
- Mọi chuyện kết thúc rồi
- Hở…?
- Hở cái gì nữa (em cười trừ ngao ngán)
- Ý ông là…??
- Là chấm dứt chứ sao nữa. Giờ đường ai lấy đi…tôi không quan tâm nữa, mà bà cũng đừng có hỏi về chuyện này nữa. Mệt người
- Thật không đấy? Ông đùa tôi đấy à (Nó nhăn mặt hỏi em)
Thằng bạn mặt lều ngồi bàn trên nó thấy hai đứa bọn em thì thầm to nhỏ nên quay ra trêu:
- Hai anh chị yêu nhau hay sao mà suốt ngày thấy tâm sự thế, tình cảm ghê
- Vớ vẩn, tao cho mày ăn cái guốc vào đầu giờ (con bạn em chối lại)
Em đang chán, sẵn thấy thằng bạn nó đùa lên hùa vào theo
- Sao lại vớ vẩn? Bọn mình yêu nhau mà, Ngọc kệ nó đi, chắc ghen ăn túc ở đó mà
- Ơ…ông này…sao lại!
- Sao là sao. Ngọc không phải ngại đâu, có gì T lo
- Đấy nhá, tao biết ngay mà hee. Thế mà anh chị cứ im ỉm thôi. Trông thằng T thế này mà tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi. (thằng bạn em cười đểu)
- Chuyện, tao mà hee
- Mấy ông luyên thuyên gì thế, tôi không đùa đâu nhớ
Con bạn em mặt đỏ lên, xua tay nguậy nguậy rồi đi về chỗ mất, cả lớp thì cười ầm lên. Em cũng cố ra vẻ nhăn nhở…Nhưng quả thực điều đó không thể xua tan đi nỗi buồn về gái.Chả hiểu bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Trong thâm tâm chỉ muốn làm tất cả mọi thứ từ học hành, chơi bời…hay là đi nhận vơ người yêu để quên đi hình bóng kia. (Nghĩ lại hồi đó em trẻ con thật, nhưng cũng chả tránh được vì tính tình đã vốn vậy rồi).Dù chiều nay không có lịch học phụ đạo của con bạn, nhưng nhất quyết nó lôi em sang bằng mọi lí do.
- Này…ông trả lời tôi đi, chuyện sáng nay là sao hở?
- Sao chăng gì nữa? Bà vẫn còn thắc mắc à
- Ừ. Thế ông với Tr thôi thật rôi à?
- Oh. Hết rồi!
- Sao mà hết, nói tôi nghe nào…có làm đúng như vậy không?
Thế là em ngồi kể cho con bạn nghe từ đầu đến cuối từ việc chuận bị quà ra sao, mua hoa ở đâu…rồi đến nói như thế nào và cuối cùng gái phũ phàng với em ra sao. Nói xong con bạn em nó nhăn trán
- Quá đáng!
- Ừ…đúng là quá đáng mà
- Tôi nói ông ấy
- Cái gì?!
- Lại còn cái gì à? Chắc chắn ông phải làm điều gì quá quắt lắm nên người ta mới như vậy chứ.
- Tôi làm sao, tôi chả làm cái gì cả. Tất cả tôi đã kể với bà rồi. Bà không tin thì thôi
- Thật không…Nếu thế sao lại như vậy? Chắc hẳn có điều gì đó nên mới gay gắt như thế…Hay là giữa hai người còn điều gì hiểu nhầm nhau à..?
- Thật…Mà thôi bà cứ quan tâm đến vấn đề này làm cái gì. Tôi mệt mỏi lắm, đã qua rồi thì cho qua luôn đi
- Oh…Biết rồi…Mà sáng nay sao ông dám hùa vào tụi nó trêu tôi là sao?
- Trêu gi?
- Có thích giả vờ không?
- À…Tôi thích bà thật mà. Hi
- Tôi biết cảm giác bây giờ của ông…nhưng mà đừng có mang tôi ra làm trò đùa như vậy…nhất là chuyện tình cảm…Tôi không thích đâu
- Ưk…Làm gì mà ghê vậy. Tôi biết rồi
- Hi. Ông đừng buồn quá…Rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp ông
- Thôi khỏi đi. Tôi đã quyết rồi. Một là một hai là hai không nói nhiều.
- Thật đó hả
- Ừm. Thôi học bài đi
Nghe em nói xong mà em thấy vẻ mặt của con bạn nó sáng hẳn lên, rồi khẽ cười mỉm một mình. Thật là…Đôi khi không thể hiểu nổi tụi con gái nó đang nghĩ cái gì nữa. Nghĩ lại thì gái là người con gái tốt, em chả chê trách được điều gì…Nhưng biết sao được giờ, em không hiểu nổi…mọi việc xảy ra quá nhanh. Nếu có trách thì chỉ trách mình thôi…Có lẽ là duyên số, gặp được nhau cơ mà không thể ở bên nhau lâu được. Sau đợt đấy tụi em không còn gặp nhau nữa, mỗi người có cuộc sống riêng dù chưa nói lời chia tay mà có nói hay không thì cũng có khác gì đâu. Cuộc sống khi không có gái bên cạnh thật khác lạ, yên ắng…không bị ăn mắng, cũng chẳng có ai quàng khăn, sửa cổ áo cho mình,…Chỉ còn vài hôm nữa là kết thúc khóa học kèm 1- 1 của trường đề ra…và trước khi kết thúc thì sẽ có bài kiểm tra vấn đáp ở lớp lẫn làm bài viết do giáo viên lớp khác ra đề. Em cũng lo nên chỉ tập trung vào học, con bạn kèm cặp cho em nhiều hơn thành ra hầu như hai đứa lúc nào cũng đi cạnh nhau như hình với bóng…trước kia là chuyện thường tình và bây giờ nó vẫn vậy chỉ có điều giờ hai đứa đã lớn và hiểu biết chuyện tình cảm của nhau. Thi thoảng em và gái vẫn gặp nhau ở trường, nhưng mà chả dám nhìn nhau mà cứ đi thẳng…mỗi người đi về một hướng. Gái cố lảng tránh và em thì cũng vậy.

Trang: 1235 »
Like + Đánh dấu



SITEMAP.XML

C-STAT
1048 (+1)